Nhờ cần cù ham học hỏi và phát huy sức mạnh của tuổi trẻ, chàng trai xứ Mường Đinh Công Lịch (Yến Mao -Thanh Thuỷ- Phú Thọ) đã đứng ra mở xưởng sản xuất chổi chít xuất khẩu tạo công ăn việc làm cho hơn 50 lao động địa phương. Không những vậy, chổi chít đã được anh xuất khẩu sang các nước như Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia... Năm 2008 anh đã được Trung ương Đoàn trao tặng giải thưởng Lương Đình Của về “Nhà nông trẻ xuất sắc”.
|
- Nhờ cần cù ham học hỏi và phát huy sức mạnh của tuổi trẻ, chàng trai xứ Mường Đinh Công Lịch (Yến Mao -Thanh Thuỷ- Phú Thọ) đã đứng ra mở xưởng sản xuất chổi chít xuất khẩu tạo công ăn việc làm cho hơn 50 lao động địa phương. Không những vậy, chổi chít đã được anh xuất khẩu sang các nước như Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia... Năm 2008 anh đã được Trung ương Đoàn trao tặng giải thưởng Lương Đình Của về “Nhà nông trẻ xuất sắc”.
Làm giàu trên chính quê hương mình
Từ thị trấn La Phù thẳng theo con đường đê uốn lượn dọc sông Đà cuồn cuộn, chúng tôi tìm tới xưởng sản xuất chổi chít của anh Lịch. Đang chỉ đạo anh em thợ thuyền xây tường bao cho khu xưởng mới, anh tâm sự : “Muốn phát triển tạo được nhiều công ăn việc làm cho bà con nhân dân thì phải có mặt bằng sản xuất rộng hơn nữa. Mình đang tính xây thêm một dãy nhà xưởng và nhà kho trên diện tích 3000 m2, chắc vài tháng nữa là hoàn thiện và sẽ đi vào sử dụng được”.
Sinh năm 1982, sau khi tốt nghiệp THPT anh không chọn con đường đi học đại học mà bắt tay vào làm thợ ở một công ty bao bì Phú Thọ. Theo anh: "Mỗi người có một con đường riêng của mình và tôi đã chọn con đường riêng là ở lại quê hương và tôi có ước mơ làm cho quê mình ngày càng phát triển..."
Anh cũng đã có nhiều dự định cho tương lai, ban đầu anh tính mở một xưởng may nhỏ nhưng thấy lực mình không đủ nên thôi, khi thấy anh bạn ở Thường Tín giới thiệu nghề mây tre đan anh định theo…nhưng suy đi tính lại thấy bấp bênh về nguồn nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm nên anh đã tính đến con đường khác….
Nghề làm chổi chít đến với anh cũng thật tình cờ. Vốn ham học hỏi và thích áp dụng những nghề phù hợp vào địa phương, nên khi lên chơi nhà một người anh em ở Hòa Bình được nghe giới thiệu về nghề chổi chít anh đã có ý đưa nghề về quê mình. "Làm chổi chít rất phù hợp với người dân quê tôi, lúc nghe người bác ở Hòa Bình nói chuyện tôi đã ưng ngay nghề này. Làm chổi chít đơn giản và dễ áp dụng, sẽ giúp cho bà con dân tộc Mường chúng tôi ở Phú Thọ ổn định hơn về kinh tế".
Rồi anh mở xưởng, lúc đầu khó khăn, anh phải đi thuê địa điểm tại xã với 20 lao động, vừa làm vừa học với sự chỉ dẫn của 4 giáo viên được anh mời từ Hoà Bình về. Lô hàng đầu tiên, anh chở 400 cái chổi đi giao, sau khi kiểm đếm số hàng không đúng đủ tiêu chuẩn phải trả lại hơn một nửa." Lúc đó, lô hàng đầu tay bị trả về một nửa, ai mà không nản. Nhưng tôi nghĩ, mình mới bắt đầu làm, gặp chút khó khăn đầu đã bỏ cuộc thì sao thành được”. Thế là, anh mang số hàng bị trả về tháo gỡ ra làm lại, cứ thế vừa làm vừa rút kinh nghiệm, qua một thời gian, hàng đã đảm bảo chất lượng, được các đối tác đánh giá cao.
Ban đầu để có vốn sản xuất, ngoài số tiền vay mượn và gom góp hơn 70 triệu đồng, anh đã xoay vòng đồng vốn sao co hiệu quả. Anh tính rằng, cứ làm được khoảng một số hàng nhất định là mình lại phải đem giao để lấy vốn mua nguyên liệu và trang trải công nợ cho những người làm công.
Đến nay, mỗi tháng anh xuất hơn 20 nghìn chiếc chổi chít, thu lãi hàng chục triệu đồng và tạo công ăn việc làm cho hơn 50 lao động địa phương. Bác Nguyễn Thị Liên Hương- Khu 3 Yến Mao Cho biết: “Nhờ xưởng sản xuất cậu anh Lịch mà những người dân quê chúng tôi ngoài thời gian đồng áng cũng có thêm đồng ra đồng vào, mỗi tháng làm đều đặn tôi cũng được triệu rưỡi. Cũng mong xưởng mở rộng để nhiều người dân có thêm thu nhập ngoài việc đồng ruộng….”.
Với mức khoán theo sản phẩm, mỗi ngày mối người làm tại cơ sở của anh Lịch cũng mang về từ 30 đến 40 nghìn đồng. “ Số tiền này không phải là đã cao, nhưng bà con có thu nhập đều và ổn định hàng tháng là một điều quý rồi, cũng may nhờ có anh Lịch mang cái nghề này về mà dân mới có nghề phụ…” chị Phùng Thị Liên - một người làm công cho biết.
Để chổi chít đi xa hơn
Câu chuyện của chúng tôi bị ngưng lại khi tôi đề cập đến vấn đề nguồn nguyên liệu dành cho sản xuất, anh Lịch trăn trở : “Để có thể phát triển ổn định và lâu dài thì nguyên liệu là yếu tố sống còn đối với cái nghề này, mà hiện bây giờ chủ yếu tôi vẫn phải nhập nguyên liệu từ các vùng Sơn La, Hoà Bình chi phí vận chuyển sẽ làm tăng sản phẩm dẫn đến khó cạnh tranh….”.
Theo anh Lịch, nguyên liệu làm chổi chít là những bông chít, mà loại cây này lại có mùa nên thu họạch chỉ rầm rộ một thời gian là không còn, vì thế việc phát triển nguồn nguyên liệu tại chỗ cũng đã được anh quan tâm.
Anh cho biết: “Từ cuối năm 2008, trên diện tích khoảng 24 ha tại địa phương, anh đang đầu tư trồng thử nghiệm giống chít lấy bông. Nếu thành công đây không chỉ là tạo nguồn nguyên liệu cho xưởng sản xuất mà còn giải quyết một lượng lao động trong việc trồng và chăm sóc cũng như nâng giá trị kinh tế của rừng lên. Cũng theo tính toán của anh sau 3 năm, nếu diện tích chít trồng thử nghiệm cho thu hoạch tốt thì anh sẽ nhân rộng diện tích lên 100 ha, anh sẽ hỗ trợ các hộ gia đình có rừng về vốn và kỹ thuật. Bên cạnh nguồn vốn anh đang có, anh sẽ kêu gọi sự đầu tư hỗ trợ giúp đỡ của các cấp lãch đạo tỉnh huyện.
Bên cạnh nỗi lo về nguồn nguyên liệu, anh cũng đang băn khoăn về việc đào tạo nguồn nhân công tại địa phương. Tháng 6/2008 cùng với Sở Công Thương Phú Thọ mở một lớp đào tạo nghề chổi chít cho 150 đối tượng trong ba xã Yến Mao, Phượng Mao, Tu Vũ. “Thời gian tới xưởng mở rộng, khi đó tôi sẽ mời một số thầy giáo ở Hòa Bình về dạy nghề thêm cho nhiều lao động nữa, họ vừa có nghề tôi lại có thêm lao động..”
Quang Sơn- Đức Hạnh
+ Đóng thùng:
1. Đóng thùng carton 20cây/thùng.
2. Đóng thùng carton 30 cây/thùng.
3. Đóng thùng carton 50cây/thùng.
+ Đóng bao tải:
- Bó theo chục 10 cây hoặc 12 cây sau đó đóng vào bao tải 50 hoặc 60 cây/bao.
- Đóng gói, tiệt trùng theo đúng tiêu chuẩn quốc tế đối với hàng xuất khẩu.
- Đóng gói đảm bảo an toàn và bảo quản tốt cho sản phẩm đối với hàng cung cấp cho người tiêu dùng trong nước.