Từ nhiều năm nay, ngoài sản xuất nông nghiệp, ở làng Phàn Thạch, xã Đồng Tĩnh (Tam Dương) đã lưu truyền nghề phụ - làm chổi chít. Nghề này không chỉ đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân nơi đây mà còn giúp giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động của địa phương.
Phàn Thạch là một làng quê nghèo của xã Đồng Tĩnh. Từ năm 1990, làng tách ra làm 3 thôn là: Long Hồ, Ngọc Thạch và Cổ Tích. Theo các cụ cao niên trong làng kể lại, nghề làm chổi chít ở Phàn Thạch đã có từ lâu, nhưng bắt đầu phát triển vào năm 1993. Ban đầu, người dân trong làng tận dụng những lúc nông nhàn lên núi Tam Đảo, hái bông chít về nhà làm chổi để dùng, dư thừa thì đem đi các chợ bán. Thông thường, vào khoảng tháng 2, tháng 3 dương lịch là mùa hoa chít, người dân làng Phàn Thạch bắt đầu đi hái và dự trữ bông chít để làm nguyên liệu sản xuất quanh năm. Theo thời gian, nghề làm chổi chít ở Phàn Thạch phát triển và trở thành nghề phụ đem lại thu nhập khá cho nhiều hộ dân trong làng.
Theo số liệu thống kê của UBND xã Đồng Tĩnh, làng Phàn Thạch hiện có gần 50 hộ dân làm chổi chít với hơn 150 lao động chính và hàng trăm lao động thời vụ trong và ngoài độ tuổi. Như vậy, bình quân một hộ có từ 2-3 lao động chính và 3-4 lao động thời vụ tham gia làm chổi. Mỗi năm, làng Phàn Thạch sản xuất và bán ra thị trường hàng trăm nghìn chiếc chổi chít. Hộ nào làm nhiều có thể sản xuất từ 18-20 nghìn chiếc chổi/năm, hộ làm ít cũng được từ 8-10 nghìn chiếc/năm.Vì thế, mặc dù là nghề phụ nhưng làm chổi chít đã đem lại nguồn thu nhập khá cao, giúp nhiều hộ dân trong làng thoát nghèo và trở nên khá giả.
Theo cán bộ xã, chúng tôi tìm đến gia đình ông Nguyễn Văn Lượng (62 tuổi), thôn Long Hồ, một trong những hộ làm chổi lâu năm của làng. Các thành viên trong gia đình ông đều biết làm chổi. Ông Lượng cho biết: “Tôi làm chổi gần 20 năm nay. Ban đầu, chúng tôi chủ yếu đi lên núi Tam Đảo hái bông chít về làm chổi để dùng, dư thừa thì đem đi bán lẻ ở các chợ như: Tam Hồng (Yên Lạc), Vĩnh Yên (thành phố Vĩnh Yên), Hương Canh (Bình Xuyên)…Những năm gần đây, giao thương thuận lợi, chổi của gia đình làm ra không phải đem đi bán lẻ nữa mà chủ yếu giao buôn cho các cửa hàng, đại lý trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận. Mỗi ngày gia đình tôi làm được khoảng trên dưới 30 chiếc chổi. Vào những đợt cao điểm có thể lên đến hàng trăm chiếc chổi/ngày nên gia đình phải thuê thêm người vặt chít và vào con chổi. Trừ tất cả chi phí, mỗi năm gia đình thu lãi trên dưới 100 triệu đồng”.
Còn tại gia đình anh Phùng Văn Chung, thôn Long Hồ, những ngày này, ngoài việc khẩn trương thu hoạch lúa vụ Xuân chuẩn bị gieo cấy vụ Mùa, gia đình anh còn phải nhanh tay làm chổi chít để kịp giao hàng cho khách. Anh Chung cho biết: “Nghề làm chổi chít có việc quanh năm. Mỗi tháng gia đình tôi làm được từ 1.700-1.800 chiếc chổi, sử dụng từ 8 tạ đến 1 tấn bông chít. Với giá bán hiện nay từ 30-35 nghìn đồng/chiếc, sau khi trừ chi phí gia đình thu lãi từ 15-20 triệu đồng/tháng. Ngoài anh và vợ làm chổi, gia đình còn phải thuê thêm 4 lao động thời vụ chuyên vặt chít với thu nhập trung bình là 150 nghìn đồng/ngày. Làm nghề này khá an toàn, không lo lỗ vốn, bởi, nếu không bán được hôm nay vẫn để lại bán hôm khác”.
Cũng theo anh Chung, để làm ra một cây chổi chít, phải trải qua các công đoạn kỳ công. Ban đầu, chúng tôi vặt từng bông chít, sau đó bó lại thành từng bó nhỏ (gọi là con chổi). Khi đủ 10 con chổi thì bắt đầu cuốn chổi, chặt đầu, đuôi và đóng cán. Tất cả các công đoạn đều làm thủ công, nhẹ nhàng và không tốn nhiều sức lực. Vì vậy, mọi lứa tuổi đều có thể tham gia; trẻ em, người già thì làm những công đoạn nhẹ nhàng như: Vặt chít, vào con chổi; người lớn khỏe mạnh hơn thì làm những công đoạn như: Cuộn chổi; chặt đầu đuôi, làm cán, đóng cán. Dưới bàn tay khéo léo của người nông dân Phàn Thạch, chổi chít làm ra đẹp và chắc chắn, với nhiều mẫu mã khác nhau. Vì thế, những chiếc chổi chít của làng không chỉ phục vụ nhu cầu của bà con trên địa bàn tỉnh mà còn có mặt ở khắp các tỉnh, thành phố ở miền Bắc như: Hà Nội, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Phú Thọ,...
Mặc dù là nghề phụ đem lại nguồn thu nhập khá cao cho người dân làng Phàn Thạch, song, làm chổi chít nơi đây đang gặp phải không ít khó khăn. Nói về vấn đề này, anh Chung tâm sự, từ năm 1999, nguồn nguyên liệu làm chổi chít bắt đầu khan hiếm. Để duy trì nghề, gia đình anh phải đi vào tận Tây Nguyên, lên Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn…; thậm chí, còn sang tận bên Lào để khai thác và thu mua bông chít làm nguyên liệu. Thông thường, cứ đầu năm là mùa hoa chít, gia đình anh phải bỏ ra vài trăm triệu đồng để mua bông chít dự trữ làm chổi cho cả năm. Nhiều lúc thiếu vốn, anh đành phải chấp nhận mua ít bông chít và thu nhập năm ấy cũng giảm đi. Không chỉ vậy, mặc dù chất lượng đảm bảo, bền, đẹp, chắc chắn nhưng thị trường tiêu thụ chổi chít cũng ngày một khó khăn.
Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Kim Thỏa, Chủ tịch UBND xã Đồng Tĩnh cho biết: “Hiện nay, có rất nhiều nơi làm chổi chít nên việc tìm nguyên liệu đầu vào và thị trường đầu ra cho sản phẩm đều khó khăn. Vì vậy, xã mong muốn các cấp, các ngành có chính sách quan tâm hỗ trợ về vốn và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm chổi chít. Bởi, chỉ cần có vốn và đầu ra ổn định, nghề này sẽ mang lại thu nhập cao và giải quyết việc làm cho không ít lao động địa phương”.
Thanh Huyền
+ Đóng thùng:
1. Đóng thùng carton 20cây/thùng.
2. Đóng thùng carton 30 cây/thùng.
3. Đóng thùng carton 50cây/thùng.
+ Đóng bao tải:
- Bó theo chục 10 cây hoặc 12 cây sau đó đóng vào bao tải 50 hoặc 60 cây/bao.
- Đóng gói, tiệt trùng theo đúng tiêu chuẩn quốc tế đối với hàng xuất khẩu.
- Đóng gói đảm bảo an toàn và bảo quản tốt cho sản phẩm đối với hàng cung cấp cho người tiêu dùng trong nước.