Chúng ta đều biết, ngày trước ở An Giang nơi nào cũng “trên cơm dưới cá”, nhưng do mặt bằng thu nhập thấp, mọi việc tiêu xài hàng ngày như thuốc men, dầu đèn, vải vóc… nhứt nhứt đều “đổ lên đầu hạt lúa”, nên đa phần các vật dụng thông thường trong gia đình người nông dân nghèo phải tự làm mới có mà dùng, tức ít nhiều vẫn phải chịu sự chi phối nền kinh tế tự túc tự cấp. Trong tinh thần ấy, tuy ở chợ vẫn có bán đủ “thập vật”, nhưng cây chổi không thể không là một trong những trường hợp như thế!
Có thể nói hầu hết các bà, các chị ở nông thôn đều biết tận dụng phế phẩm như cọng rơm, cọng bông cỏ/ bông sậy, cọng lá dừa, xơ dừa, nhánh ráng, lông gà, vải vụn…để làm chổi quét nhà. Như các vật dụng khác, cây chổi cũng có nhiều chủng loại và kiểu, cở khác nhau. Qua tên gọi, ta biết ngay nguyên liệu và công dụng của từng loại, tức tùy vào mặt bằng và đối tượng bụi/ rác cụ thể mà người ta chọn dùng loại chổi nào cho thích hợp. Chẳng hạn, nếu là sân đất/ nhà nền đất thì bà con dùng chổi (nhánh) ráng, chổi cọng (lá) dừa… Đối với nhà sàn, nhà có lót gạch hoặc nền tráng xi măng thì dùng chổi bông cỏ, bông sậy… ; quét bếp nhứt thiết phải dùng chổi rơm, chổi xơ dừa… Còn quét bụi bám trên bàn ghế, ván ngựa, bàn thờ… thì dùng chổi vải vụn, chổi lông gà – nếu quơ giáng nhện tất nhiên phải dùng cây trúc làm cán dài cho dài mới giải quyết được vách/ nóc khá cao. Nói chung, nguyên liệu chính dùng làm chổi đều là … phế liệu!
Nhờ biết tiết kiệm, thông minh, cần cù và khéo tay của bà con nhân dân lao động địa phương, nên những thứ được xem là “đồ bỏ đi” ấy đã thực sự trở thành vật dụng không thể thiếu của từng nhà.
Từ đó dần về sau, theo nhịp độ phát triển tất yếu và do “xã hội phân công”, các bà các chị không phải bận tâm cho việc tự bó chổi để dùng như trước đây, vì công việc này đã có không ít người “tự nguyện” đảm đương, lo liệu.
Nhờ hai người bạn trẻ là Giang và Đẹp công tác tại Đài Truyền thanh xã Phú Bình hướng dẫn, tôi được dịp tiếp xúc gia đình chị Sáu Em (Trương Thị Em, năm nay 63 tuổi) tôi mới hiểu được khá nhiều chuyện trong nghề. Chẳng hạn như người đầu tiên đưa cây chổi bông cỏ chính thức tham gia thị trường là bà Ngô Thị Đầm (tức bà Sáu Hon, mẹ của chị Sáu Em, – bà đã qua đời cách nay khoảng 30 năm). Cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác ở nông thôn, trước khi bó chổi cỏ, bà Sáu Hon chỉ bó chổi rơm, chủ yếu là để quét bếp, sau đó bà mới nảy ra ý định bó chổi cỏ để quét nhà. Thấy những cây chổi của bà khéo, đẹp, quét sạch bụi mà không nghe tiếng khua như chổi ráng, chổi cọng dừa… lại xài bền nên không ít người đặt bà làm, hoặc hỏi mua. Thế là bà Sáu “có công ăn việc làm”. Từ ấy ngoài việc chỉ dạy cho những người thân trong gia đình, bà Sáu cũng rất sẵn lòng truyền dạy cho chị em trong xóm. Nhờ vậy và cũng do bó chổi là nghề thủ công đơn giản, không đòi hỏi kỹ thuật cao, nguyên liệu chính cũng có sẵn theo bờ mương, mé vườn nên chỉ cần kềm cặp chừng mươi ngày thì ai cũng có thể làm được.
Bà Ngô Thị Đầm (Sáu Hon), được xem là “Tổ” làng nghề
Theo “thợ chổi” Trần Thị Giềng, 42 tuổi, cháu ngoại bà Ngô Thị Đầm, làm chổi phải qua ít nhất 4 công đoạn:
1. Lặt bông (một bông cỏ/ sậy có nhiều nhánh nhỏ, tước các nhánh ấy rời ra, cột lại thành từng lọn, khoảng 15 lọn làm được một cây chổi).
2. Bó (trải đều lọn cỏ ra, bó lại, tra cán trút vào, quấn dây).
3. Bện (dùng dây bẹ bện – kết lại, phần bông cỏ tại đầu dưới của cán chổi).
4. Vanh (dùng dao cắt chặt phần đuôi bông cỏ ngay ngắn, bằng nhau cho cây chổi được đẹp).
“Thợ chổi” Trần Thị Muội, 31 tuổi, cũng cháu ngoại bà Ngô Thị Đầm, cho biết, chổi Phú Bình có hai loại, được gọi theo nguyên liệu chính: chổi bông cỏ và chổi bông sậy. Nghề làm chổi phát triển thì cũng tại thời điểm ấy diện tích đất hoang hóa cũng teo tóp dần, do đó cả hai loại bông cỏ và bông sậy tại địa phương không còn, thành thử bà con phải đặt mua bông sậy từ miệt U Minh, Cà Mau. Do cây sậy trổ bông theo mùa, từ tháng 6 đến cuối tháng 8, mà làng nghề thì hoạt động quanh năm nên người ta phải mua thêm bông cỏ (có quanh năm) từ Quảng Ngãi – qua trung gian các nhà vựa ở Sài Gòn. Chổi bông nào cũng mềm mại chứ không cứng như chổi ráng, chổi cọng dừa nên không dùng quét rác trên sân đất, mà chỉ dùng quét bụi trên nền gạch/ xi măng. Về kiểu dáng, đại thể có 4 kiểu khác nhau ở cán chổi (bao quanh phần lỏi gồm một cây trúc và nhiều cọng cỏ, hoặc cọng lát) gọi:
- Chổi vấn màn (quấn bằng sợi nhựa dẹp – nhiều màu);
- Chổi cán lát (quấn bằng dây gân);
- Chổi cán mũ (sau khi đã quấn dây chặt thì cặp thêm một ống mũ/ nhựa – đặt các cơ sở sản xuất đồ nhựa làm, nhiều màu, khá đẹp);
- Chổi đổ bọc (như chổi cán lát nhưng được bảo vệ bên ngoài bằng một lớp “bọc ni lông”).
Tùy từng kiểu mà giá cả có khác nhau, cao nhất là chổi cán mũ. Lại có hai loại hàng: chổi ngang nhỏ và mỏng (ít nguyên liệu) nên giá rẻ (thí dụ 15.000đồng/cây), còn chổi đặt tốt hơn, giá cao hơn gần gấp đôi (thí dụ 25.000đồng/cây). Cho dù loại nào, nếu kỹ có thể xài được mãn năm; nếu không thì chỉ vài ba tháng sẽ bị hư (do quét chỗ có nước, nhứt là đối với chổi bông cỏ, vì vậy khi quét xong phải treo lên vách, hoặc để dựng ngược cây chổi, tức đầu cán trở xuống).
“Thợ chổi”, công việc thường chỉ dành cho nữ
Người mới “nhập môn” tuy thao tác có hơi chậm nhưng có thể nói, bất kỳ cây chổi bông cỏ nào do người ở Cồn Nhỏ làm ra đều đạt yêu cầu, rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Bó chổi “ăn theo sản phẩm”, do đó những người không có điều kiện đến cơ sở cũng có thể nhận nguyên liệu về nhà làm, bình quân một người làm khoảng 50 cây chổi/ ngày (nghe đâu có người bó được 80 – 100 cây/ ngày), mỗi cây thành phẩm được trả công 1.000đ. Cho dù làm ở khâu nào, thu nhập bình quân mỗi người một tháng khoảng 1,5 – 2 triệu đồng, hoặc hơn. Đối với nhà sản xuất tuy đồng lời chỉ 500đ/ cây nhưng nhờ số lượng nhiều nên thu nhập cũng tương đối. Nói chung cũng … “sống được”.
Làm không kịp bán nên không bao lâu nghề bó chổi nơi đây đã phát triển thành “xóm chổi”. Nhờ được sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ mọi mặt của cấp ủy và chính quyền trong việc giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Xóm nghề có điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất – kinh doanh, nên nghề làm chổi ở Phú Bình nhộn nhịp hẳn lên, tập trung nhất là tại ấp Bình Thành, để rồi vào tháng 11 năm 2006, được Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang công nhận “xóm chổi” là “làng nghề tiểu thủ công nghiệp” – một trong 3 nghề truyền thống nổi tiếng của huyện Phú Tân.
Anh Nguyễn Phước Linh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã cho biết, hiện Phú Bình có khoảng 330 hộ với 700 lao động, hầu hết đều có hoàn cảnh khó khăn, không đủ vốn làm ăn, vì phải mua nguyên liệu vựa chứa để sản xuất, nhưng như đã có nói ở trên, nhờ bà con đều chí thú làm ăn, và được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Tân cho vay từ Quỹ quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm, nên chỉ sau một thời gian bà con đã thoát nghèo, thậm chí ăn nên làm ra.
Cá biệt, hộ ông Nguyễn Thanh Hùng trước đây thuộc diện nghèo, nhờ biết năng động trong sản xuất – kinh doanh nên chổi của anh đã được xuất khẩu sang Campuchia, trở nên giàu. Theo anh Trần Phú Huề, người trước đây từng chở chổi sang Phnom Pênh sỉ cho nhà vựa tại “cầu Sài Gòn”. Tại đây, ngoài việc phân phối cho các cửa hàng chuyên doanh tại chỗ, họ còn chuyển đi tiêu thụ một số nước khác như Thái Lan, Malaysia…
Chủ cơ sở Bảy Ẩn
Không dừng lại ở đó, qua trung gian của một công ty xuất khẩu ở Bình Dương, cơ sở Bảy Ẩn (Nguyễn Ngọc Ẩn) với 20 lao động thường xuyên (cao điểm là vào những tháng cuối năm, hoặc tại những thời điểm “chạy nước rút” đảm bảo đủ số lượng theo hợp đồng, số lao động cơ sở Bảy Ẩn phải tăng thêm, khoảng 30 người). Sản phẩm của anh được bao bì đóng gói, vô container chở đi tiêu thụ ở Australia. Vậy là cây chổi bông cỏ Phú Bình đâu chỉ bán ở các chợ lớn, chợ nhỏ trong khu vực, mà còn xuất khẩu bằng cả hai đường tiểu ngạch và chính ngạch. Ngộ cái là chổi xuất khẩu mỏng hơn, bó ít bông hơn tức không chất lượng bằng chổi tiêu thụ nội địa, vậy mà khách hàng nước nào cũng rất ưa chuộng.
Từ điểm nhân ra diện. Những người con Phú Bình cưới vợ, gả chồng nơi đâu, nếu không có công ăn việc làm ổn định, họ không thể không bó chổi để mưu sinh. Chính vì vậy mà nghề bó chổi bông cỏ lan truyền khắp xứ. Nhưng dù sao các yếu tố rẻ, đẹp, bền của cây chổi sản xuất ở làng nghề truyền thống Phú Bình vẫn được xem là chuẩn nhất.
Nhờ luôn cải tiến mẫu mã và biết hợp lý hóa sản xuất, nên nghề làm chổi ở Phú Bình ngày càng phát triển, để rồi dần dần trở thành thương hiệu nổi tiếng như ngày nay.
+ Đóng thùng:
1. Đóng thùng carton 20cây/thùng.
2. Đóng thùng carton 30 cây/thùng.
3. Đóng thùng carton 50cây/thùng.
+ Đóng bao tải:
- Bó theo chục 10 cây hoặc 12 cây sau đó đóng vào bao tải 50 hoặc 60 cây/bao.
- Đóng gói, tiệt trùng theo đúng tiêu chuẩn quốc tế đối với hàng xuất khẩu.
- Đóng gói đảm bảo an toàn và bảo quản tốt cho sản phẩm đối với hàng cung cấp cho người tiêu dùng trong nước.