Khi bầy én xôn xao đón mùa Xuân tới, cũng là lúc người dân quê tôi bấn ruột lo lắng. Nợ mòn con lớn. Không biết người khác hiểu câu ấy thế nào, chứ tôi thì thấy rất rõ ràng là ngược lại- con lớn, nợ thì chẳng mòn mà còn lớn theo.
Vào buổi giao thời ấy dường như nhà nào cũng mắc nợ. Công ăn việc làm không có, ăn trước trả sau. Người làm nông thì bán lúa non lúc lúa còn đang ngậm sữa, mía mì cũng vậy. Tiền bán tiêu đã hết trong khi mía và mì vẫn chưa lớn đủ để thu hoạch, mà có thu cũng là của người ta chứ chẳng còn là của mình nữa.
Con thì đứa nào cũng mau lớn, ăn khỏe. Quần áo, giầy dép mau chật. Lấy tiền đâu mua quần áo mới, lấy của đâu cho con ăn no. Năm hết tết đến, nợ đòi… trăm vạn thứ lo…
Mặc đời khốn khổ, mặc người lắng lo. Cây vẫn đâm chồi, nẩy lộc, trổ hoa đón mừng Xuân tới. Có một loài hoa, phải gọi như thế vì chúng cũng là hoa. Nhưng không phải hoa để chúng ta ngắm hay chưng tết mà là hoa để giúp đỡ người dân nghèo quê tôi giải quyết khó khăn, nhẹ gánh lắng lo khi năm hết tết đến. Người dân quê tôi gọi là cây Đót hay bông Đót. Còn tôi, tôi thích gọi là Hoa Đót. Cùng chen chân với muôn vàn hoa thơm cỏ lạ khoe hương khoe sắc, một rừng Đót trổ hoa tím thẫm núi đồi.
Cứ vào khoảng giữa tháng 12 dương lịch, là người dân Dục Mỹ bắt đầu xôn xao, người người rủ nhau đi bứt Đót. Tại sao gọi là bứt chứ không phải là hái hay cắt Đót tôi sẽ giải thích sau. Vào cái thời buổi ngăn sông cấm chợ, gạo châu củi quế, thất nghề thất nghiệp. Làm bất cứ cái gì kiếm ra đồng tiền đều được người ta mách bảo nhau một cách rất nhanh chóng. Trước năm 1975 không mấy ai để ý đến công việc này, có chăng là những người Dân tộc miền núi họ đi bứt Đót rồi đem về đồng bằng bán. Hơn nữa vào thời buổi chiến tranh loạn lạc, núi rừng dù rất gần như từ Duc Mỹ lên Khánh Dương vẫn không an ninh để đến đó. Chiến tranh không còn thì sinh tồn lại là một vấn nạn lớn. Người ta nói đói thì đầu gối phải bò, hoăc cái khó ló cái khôn. Khi bị đói kém đe dọa, người ta kiếm đủ cách để kiếm tiền. Vào thời ấy, mỗi năm khi thấy vài người Thượng gùi Đót xuống chợ bán là lúc tin vui thổi xuống xứ Dục Mỹ của tôi.
Từ Dục Mỹ lên Khánh Dương sẽ phải đi qua những đồi tranh bạt ngàn, lẫn trong tranh là vô số bụi cây Đót. Đót mọc thành từng bụi như bụi riềng bụi xả hay bụi lúa nhưng cao lớn hơn, có bụi lớn hơn vòng tay người ôm và cao quá đầu người- kể cả bông Đót. Tới mùa Xuân bụi Đót trổ bông, hình dáng giống như bông lau- Thân thẳng có lớp vỏ dai và láng bên ngoài, bên trong xốp. Trên ngọn tẻ ra rất nhiều nhánh nhỏ mang những nụ hoa bé xíu có dạng như đuôi chồn. Bông Đót nhỏ hơn bông lau, nhưng những nhánh nhỏ thì dai hơn mang những nụ hoa bé hơn. Chúng có màu xanh lợt khi còn non và tím lợt khi già chứ không trắng và dễ rụng như bông lau. Bụi Đót rất dễ sinh sôi. Mùa nắng có khi cả đồi tranh và Đót bị đốt cháy rụi, vậy mà chỉ cần mưa xuống là tranh và Đót lại mọc lên xanh tốt.
Đi bứt Đót, người ta không cần phải ở lại vì rất gần, tuy nhiên cũng có những nhóm người vì muốn mỗi lần đi nhiều hơn nên ở lại đêm. Người đi Đót đa số là đàn ông, thanh niên trai tráng. Tuy nhiên cũng có cả các bà các cô khỏe mạnh gan lì, và cả các em trai nhỏ chừng mười hai tuổi trở lên cũng có thể theo người lớn đi bứt Đót. Nhờ thế làm cho việc đi bứt Đót vui nhộn hơn. Người ta chỉ cần mang theo một ít thức ăn trưa, một cái liềm. Có nghèo thì cũng phải ráng sắm hoặc mua thiếu một đôi giày để leo đồi chứ đi dép sẽ đi không nổi. Sáng sớm tinh sương từng đoàn người rủ nhau đi bằng xe đạp, những người không đi bằng xe đạp thì đi trễ hơn một chút. Họ sẽ đón xe thường là xe bộ đội hay xe tải của nhà nước để lên vùng có Đót. Bắt đầu vào mùa họ chỉ cần ngừng ở cây số 30 là đã có Đót để bứt. Càng về sau càng phải đi xa hơn lên mãi tới đèo và Khánh Dương, và càng tiến sâu vào vùng trong xa cách mặt đường lộ.
Đến địa điểm có Đót- ở đó toàn là đồi trọc không có cây cao chỉ toàn là cỏ tranh và bụi Đót, người đi sớm sẽ dành được chỗ làm gần đường nhựa vì ở đó sự chuyên chở sẽ dễ dàng hơn. Họ dàn hàng ngang, mỗi người sẽ dành một lối – như đi cấy lúa nhưng lối của họ rộng hơn, chừng 5-7 thước. Bắt đầu bứt từ dưới chân đồi và tiến dần lên ngọn đồi cho đến khi đủ bó lớn để gom lại mang về.
Bụi Đót cũng gồm nhiều cây (tép) như cây xả, những cây ấy trổ ra bông Đót. Hay cũng giống như bụi lúa gồm có nhiều cây lúa. Bông Đót cũng mọc như bông lúa, chúng ta có thể bứt bông lúa bằng tay như nhổ mạnh bông lúa ra khỏi cây lúa. Nhưng bông Đót không thể cắt bằng liềm như bông lúa, vì thân của nó cứng và giòn. Người đi Đót phải tước bớt lá bao quanh thân của bông Đót, sau đó mới bứt mạnh ra khỏi cây Đót- người ta hay đùa như là bứt lông vịt. Lá Đót rất cứng và bén nhưng vào lúc ấy người ta chỉ làm bằng tay chả có bao tay gì cả. Gặp những bụi to và cao họ phải vật bụi Đót xuống hoặc lấy thân đè bụi Đót ngã xuống để dễ bứt. Bứt đến đâu người ta để dọc theo con đường mình đi lên, đến trưa họ ngồi nghỉ ăn trưa giữa nắng, chỉ nép mình bên bụi Đót cao – vì đâu có cây cao để tránh nắng. Dù thức ăn mang theo chỉ là củ lang củ mì hay cơm độn, nhưng họ cũng đã có những bữa trưa rất vui – cũng hát hò chọc ghẹo nhau, vui như những buổi picnic. Xế chiều họ bắt đầu thu gom Đót lại, từ trên cao họ gom lần xuống. Bó Đót càng lúc càng lớn. Khi đã đủ một vác. Đót được bó lại thật chặt bằng giây rừng, các em nhỏ thường hay cởi lên bó Đót rồi để bó Đót tuột xuống đồi như một trò chơi. Cứ thế họ thu lại hết số Đót bứt được của ngày hôm đó, mang ra lề đường đón xe về lại Dục Mỹ. Những người đi xe đạp thì lại nối đuôi nhau thồ Đót về nhà. Đi bứt Đót không gặp khó khăn bắt bớ gì hết, trừ khi gặp mấy anh du kích Dân tộc địa phương. Vì bỗng dưng thấy cả đoàn lũ người ồn ào bứt Đót trong địa phương của họ mà chẳng có giấy phép gì cả nên các anh cũng làm khó dễ. Nhưng đối với các anh này thì không có gì là khó đối phó cả. Chỉ cần vài điếu thuốc hay cái hộp diêm là người anh em vui vẻ dễ dãi ngay. Về đến Dục Mỹ đã có sẵn con buôn chờ mua Đót tươi, nếu không muốn bán rẻ, họ sẽ mang về nhà. Cánh quân ở nhà sẽ tiếp ứng, Đót sẽ được bó thành từng bó nhỏ gọi là búng, phơi vài ngày cho khô rồi mới bán cao giá hơn. Nếu như nhà nông có ngày mùa vui như thế nào thì Dục Mỹ trong những ngày này cũng giống như vậy. Đót được thấy phơi ở khắp nơi. Sân nhà, sân nhà thờ, sân chùa, sân hợp tác xã, sân vận động, thậm chí cả hai bên lề đường cũng được trải toàn Đót. Nhìn trẻ con tay cầm Đót chạy nhảy đùa chơi làm cho người ta liên tưởng đến vị vua dùng cờ lau lập trận ngày xưa.
Đót bán thường được tính bằng búng tức là bó lớn bằng một vòng của đầu ngón cái và đầu ngón trỏ của người lớn cong đâu lại với nhau. Sau này để tiện lợi hơn người ta đã tính bằng kí lô. Tính trung bình một ngày đi bứt Đót ròng rã tiền thu được cũng gấp đôi một ngày đi làm công. Mùa bứt Đót thường dài khoảng một tháng rưỡi, từ trước tết kéo dài cho đến sau tết. Nhờ đó người dân mới trang trải được một số nợ nần, mới hưởng được một tí mùi tết nghèo – có còn hơn không. Loại bông hoa này đã giúp giải quyết những khó khăn của đời sống người dân nghèo lúc bấy giờ ít ra cũng được vài tháng. Xin hẹn với những bông hoa rừng đáng yêu ấy đúng mùa sau lại lên.
Đót không ngừng ở chỗ bán đi là xong. Ngoài những con buôn chở Đót vào nam hoặc ra bắc. Những người có tiền và có đầu óc kinh doanh họ mua Đót lúc đang mùa, giá còn tương đối rẻ. Họ thuê người phơi khô, giũ sạch, trử lại sau đó thuê người bó chổi. Thế là hoa Đót sẽ được lên chức bà – Bà la lết, và người dân Dục Mỹ lại tiếp tục có thêm một số công việc làm- nghề bó chổi Đót.
Người Việt Nam chúng ta tôi thiết nghĩ không ai là không biết đến cái chổi Đót, cũng như không ai là chưa bao giờ đụng đến cái chổi. Nếu có cánh mày râu nào đó may mắn vì trong gia đình có nhiều em gái hậu phương nên suốt đời chưa hề cầm cái chổi để quét nhà, thì chắc cũng đã ăn vài cán chổi vì cái tội nghịch phá lúc ấu thơ. Cái chổi gắn liền với đời sống của người Việt Nam ta từ thành thị đến thôn quê. Chổi còn theo người dân tha hương đi khắp cùng thế giới. Tôi nhớ lúc mới sang Mỹ, trong nhà không có cái chổi như thiếu một cái gì đó không chịu được. Dù sàn nhà trải thảm, chỉ có vài chỗ như sàn nhà bếp, sàn nhà tắm là có thể quét bằng chổi. Tôi vẫn tìm mua cho bằng được một cái chổi Đót mới thôi.
Tôi nhớ gia đình tôi có một thời gian cũng đã làm nghề bó chổi Đót. Việc làm bó chổi Đót dường như tận dụng hết mọi lao động trong gia đình. Người già, trẻ em thì tỉa hay tước Đót. Họ tỉa bớt những nhánh nhỏ phía dưới thân bông, và tước hết số nhánh trên các cây bông nhỏ dồn lại rồi bó thêm trên ngọn của cây bông dài và lớn – làm cho ngọn bông Đót dày và lớn hơn. Phụ nữ thì vót mây để cánh đàn ông thanh niên mạnh tay hơn bó cán chổi ( mây cũng được lấy từ núi rừng về ). Để làm một cây chổi cần hai búng Đót- Một búng tốt, dài thân để bao phía ngoài, và một búng xấu nhỏ cây hơn. Một ít giấu ở bên trong một ít chỉ dùng để lấy phần ngọn. Người làm chổi sẽ bó Đót đã được tỉa lại thành một bó tròn. Đót đẹp bọc tròn bên ngoài những Đót nhỏ và ngắn, rồi cột thêm vài vòng dây tạm trên cán chổi. Sau đó dùng một sợi dây thép nhỏ và dài gấp đôi lại, quấn rồi tẻ phần ngọn của chổi ra khoảng 20 phần nhỏ xòe ra như hình cánh quạt. Phần kế tiếp thường là người lớn khéo tay làm, họ dùng dây mây đã được chẻ nhỏ cuốn che lại những lổm chổm của sự lắp ghép trên ngọn và cuốn chặt lại cán chổi. Họ nêm thêm vào cán một đoạn cây nhỏ cở ngón tay được vót nhọn đầu để làm thật chặt cán chổi, làm một cái vòng ở cuối cán chổi để treo. Cuối cùng là cắt đều phần đầu và cưa đều cán chổi. Chổi ở Dục Mỹ làm thường được chuộng cho đến bây giờ vì thường được bó bằng dây mây chứ không bó bằng dây thép hay dây nhựa như những nơi khác.
Ngày nay mùa Đót không còn nhộn nhịp như ngày xưa. Chương trình phủ xanh đồi trọc đã phá đi rất nhiều vùng có Đót. Đót bây giờ phải đi bứt ở trong vùng sâu và xa hơn, nên ít người đi. Hơn nữa đời sống bây giờ ở Dục Mỹ tạm ổn, người dân trồng trọt nhiều hơn. Gần tết họ thu hoạch mùa như mía, mì nên có nhiều việc làm không phải tất tả như xưa. Đa số người đi Đót bây giờ là người Dân tộc miền núi. Và chổi Đót của Dục Mỹ vẫn còn được chuộng như xưa, thường được các nơi đặt làm rất nhiều vào dịp gần tết.
Năm mới dường như nhà nào cũng sắm một cây chổi mới. Cây chổi cũ đã cùn bị thất sủng, thường bị hạ bệ dùng để quét hè hay quét bếp. Nàng chổi mới tinh đứng e ấp ở góc nhà như nàng dâu mới về nhà chồng. Nàng chưa phải làm việc nhiều, vì không ai muốn quét của cải hay quét cái hên đầu năm của mình ra khỏi nhà cả. Thế nhưng sau đó nàng phải làm việc cật lực suốt năm, làm cho nhà cửa sạch sẽ là bổn phận của nàng. Để rồi sang năm tới với thân hình tàn tạ mòn mỏi lại bị hạ bệ để đón một nàng chổi mới về thay thế.
Cám ơn bông hoa Đót đơn sơ giản dị nhưng đầy ắp nghĩa tình với người dân quê tôi. Nhìn cây chổi trong nhà tôi đã nhắc nhở tôi những kỷ niệm ngày xưa. Nếu thiên nhiên đã ưu đãi cho người dân vùng biển những con tôm con cá. Những người ở chốn ruộng đồng cò bay thẳng cánh được thiên nhiên ưu đãi những con lươn con ếch con cua đồng, thì Xứ Dục Mỹ thân yêu của tôi cũng được núi rừng ưu đãi lắm đấy chứ.
Lan Đinh
5/2009
+ Đóng thùng:
1. Đóng thùng carton 20cây/thùng.
2. Đóng thùng carton 30 cây/thùng.
3. Đóng thùng carton 50cây/thùng.
+ Đóng bao tải:
- Bó theo chục 10 cây hoặc 12 cây sau đó đóng vào bao tải 50 hoặc 60 cây/bao.
- Đóng gói, tiệt trùng theo đúng tiêu chuẩn quốc tế đối với hàng xuất khẩu.
- Đóng gói đảm bảo an toàn và bảo quản tốt cho sản phẩm đối với hàng cung cấp cho người tiêu dùng trong nước.