Cuối tháng Bảy âm lịch vào sâu trong vùng rừng A Lưới, thốt nhiên thấy hoa đót nở ven sườn núi, ven đường. Những bông hoa trắng ngà đu đưa trước gió, như những vũ công làm xiếc bên bờ vực sâu, trong giai điệu vi vu được tấu lên bởi gió nhạc công và nhạc cụ là vô số lá cây rừng.
Hoa đót âm thầm nở đến tháng Sáu trong thung sâu là một điều lạ. Bởi thường thì hàng năm, vào khoảng giáp Tết, từ ngọn đót phụt ra một bông dài như cái đuôi của con chồn bạch. Rồi từ đó đến tháng Ba, hoa đót nở liền tù tì, nở tưng bừng, nở trắng xóa cả những mảng sườn, nở như đang viết một trường thiên tiểu thuyết trên trang giấy xanh lá cây rừng thẳm. Trong những câu chuyện từ hoa đót, buồn nhất là những mảng hoa ven trời nở trên đèo Hải Vân. Ngày xưa thường dịp giáp Tết gió heo may lạnh, đi qua đèo thấy hoa đót nở cùng với ngàn lau. Những cánh hoa đưa lên trời phất phơ trước gió như đang có muôn ngàn bàn tay đưa tiễn người ra đi và đã trở về. Không biết ngày xưa có phải Huyền Trân Công Chúa qua đèo vào mùa gió bấc hay không, nhưng câu hát “Chiều chiều dắt bạn qua đèo, chim kêu bên nớ, vượn trèo bên ni” có lẽ còn chưa nhắc đến triệu triệu cánh tay hoa đót tiễn đưa người đẹp đi vào huyền sử. Nhiều khi nghĩ đến cảnh này, có cảm giác như triệu triệu bàn tay đưa vẫy ấy như những gương mặt buồn, và mỗi nụ hoa trắng rung rinh đang ứa lệ.
Hoa đót cũng như các loài hoa lau, hoa mía, hoa tre, đã nở là trắng như tóc tráng sĩ bạc đầu, nở riết róng một lần rồi giã biệt thế gian. Nhưng cái sự nở của hoa đót nó không mang ý nghĩa triết học về lẽ sinh tử như hoa tre, hay mang ý nghĩa thẩm mỹ như bao loài hoa khác, hoa đót nở lại thuần túy mang ý nghĩa nhân sinh: Phục vụ đời sống vật chất của con người. Hàng năm, cứ sau Tết Nguyên đán là bắt đầu mùa đi bẻ đót về làm chổi. Trên các sườn núi, người người đi bẻ đót nhấp nhô như sóng. Một bông đót tốt cho việc làm chổi là bông còn non, màu xanh và chưa nở ra hoa trắng. Hái đót là công việc không dễ dàng bởi lá đót rất sắc, lỡ chạm vào là đứt da đứt thịt. Vì vậy muốn thu hoạch nhanh mà không bị đứt tay phải là người điệu nghệ. Người hái phải ôm gọn bụi đót đạp ngã xuống, một tay cầm bông đót, một tay nắm chiếc lá cuối ngọn giật ngược chiều thân cây, ngọn đót sẽ tách ra.
Đót thường mọc từng bụi, ở nơi có độ dốc cao nên người bẻ đót phải trụ vững hai chân trên sườn núi. Đã thế, những lúc bẻ đót già, bụi hoa bay vào mắt, vào mũi, bám vào người gây ngứa, xót. Người bẻ đót giỏi một ngày có khi bẻ được hơn nửa tạ bông đót tươi nhưng đó thật sự là một ngày vất vả. Người ở xa thường cơm đùm gạo bới ở lại năm bảy ngày trên những khoảng rừng thưa để bẻ đót. Có thể hái về bán lại cho các nhà làm chổi, cũng có khi tự làm. Những cơ sở sản xuất lớn, có khi thu mua hàng tấn mỗi ngày. Người ở miền cao cách đây khoảng hơn thập kỷ hẳn còn nhớ một người đàn ông nước ngoài tên Eric Wang. Anh chàng này yêu Việt Nam đến nỗi học nói tiếng Việt rất sỏi. Sau những chuyến đi về giữa miền cao Quảng Nam và A Lưới – TT Huế để mua hàng thổ cẩm xuất khẩu, anh nghĩ đến việc mở một xưởng làm chổi đót. Bởi theo anh, khắp cả nước Việt Nam, không ở đâu có sẵn nguyên liệu đót làm chổi và tre nứa làm cán chổi nhiều như ở miền Trung. Anh cưới một cô vợ xứ rượu hồng đào và chọn Việt Nam là quê hương thứ hai. Chính người vợ này đã giúp anh toại nguyện mơ ước về chổi đót…
Tôi và những học sinh cấp ba ở Hương Trà những năm tám mươi thế kỷ trước có một kỷ niệm buồn với cây đót. Năm đó, nhà trường tổ chức cho học sinh lên vùng rừng núi Phong Sơn bẻ đót. Một người thầy chúng tôi đã vĩnh viễn ra đi trên sườn núi. Những ngày đó, thay vì đi bẻ đót, chúng tôi chia nhau đi tìm thầy ròng rã suốt ba ngày đêm nhưng không tìm thấy. Trong bầu trời mưa phùn gió bấc, tiếng kêu của học trò gọi tìm thầy day dứt, khản đặc giữa không gian ngưng tụ. Một năm sau, những người đi tìm trầm, cũng là những phụ huynh học trò cũ của trường, đã tìm thấy những kỷ vật còn sót lại: Chiếc nón thầy mượn của học trò, chiếc giày da và tấm ni lông xanh đục một màu buồn…
Và bây giờ ven trời hoa đót nở trái mùa trong thung sâu A Lưới. Bao nhiêu năm tháng đi qua, hoa đót nở cùng với những cuộc mưu sinh nhọc nhằn của đời người. Nhọc nhằn và tiễn đưa, hoa đót trong tôi từ bao giờ đã hình thành hai ý niệm ấy… Cho đến hôm qua, một chàng trai email cho tôi hình một ngọn nến cháy rực sáng cả căn phòng. Cái gì đó biết không? – Một ngọn nến thôi mà – Không phải bình thường đâu, tim của nó em làm bằng cọng đót đấy…
Lại thế nữa, có thể cho vui, nhưng đó cũng là một tìm tòi trong vô số tìm tòi mới mẻ của những con người trẻ trung sau thế hệ tôi. Phải không, hoa đót ven trời?
HỒ ĐĂNG THANH NGỌC
+ Đóng thùng:
1. Đóng thùng carton 20cây/thùng.
2. Đóng thùng carton 30 cây/thùng.
3. Đóng thùng carton 50cây/thùng.
+ Đóng bao tải:
- Bó theo chục 10 cây hoặc 12 cây sau đó đóng vào bao tải 50 hoặc 60 cây/bao.
- Đóng gói, tiệt trùng theo đúng tiêu chuẩn quốc tế đối với hàng xuất khẩu.
- Đóng gói đảm bảo an toàn và bảo quản tốt cho sản phẩm đối với hàng cung cấp cho người tiêu dùng trong nước.