CÔNG TY TNHH CHỔI PHÚC AN

Địa chỉ: 42/1Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.
Mr. Trình. 0977172224, 0878458458

HOTLINE
0878458458

Chiếc bánh thon thon, hình chóp nhọn, bên ngoài bọc một lớp lá khô mộc mạc, mang đậm hương vị núi rừng. Cô gái Giẻ Triêng khéo léo bóc từng lớp lá ra, lộ dần lớp bánh xanh nhạt, tỏa ra hương thơm ngát của nếp nương quyện với vị mát của lá đót, thật hấp dẫn, cứ muốn ngắm nhìn mãi chứ không dám ăn. Bánh lá đót giản dị, nhưng vị ngon quyến luyến, như chính tâm hồn người Giẻ Triêng bao đời nay.       

Ngày giáp Tết Nguyên đán, tôi có dịp theo chân những người bạn làm báo lên Đăk Glei – huyện xa nhất của tỉnh Kon Tum. Từ thành phố Kon Tum, sau 3 tiếng xuyên qua hàng loạt cung đường lượn vòng tay áo, qua những ngọn đồi trập trùng, những rẫy cao su, cà phê xanh bạt ngàn, cuối cùng thị trấn Đăk Glei cũng hiện ra dưới thung lũng bằng phẳng. Nơi đây, nhiệt độ thường thấp hơn nhiều vùng khác trong tỉnh, người ta thường xuyên thấy mây vờn quanh đỉnh núi, buổi chiều nghe khí lạnh sà xuống, thấm đẫm vào cỏ cây, hoa lá. Đăk Glei là địa bàn cư trú chủ yếu của người dân tộc Giẻ Triêng - một trong sáu dân tộc bản địa Kon Tum với bề dày văn hóa và nghệ thuật ẩm thực độc đáo. Những ngày cuối năm, bà con dân tộc Giẻ Triêng đang hối hả chuẩn bị nhiều món ăn thức uống phục vụ Tết Nguyên đán: nào rải men cho ghe rượu cần, lên rẫy đặt bẫy chuột, dúi về treo gác bếp, xuống suối bắt cá làm cá chua, ngắt ít nắm lá mì để muối,… Tất cả đều là sản vật của núi rừng thân quen, qua bàn tay chế biến khéo léo của đồng bào Giẻ Triêng bỗng trở nên ý nghĩa và có hương vị độc đáo, ngon lành. Trong hàng chục món ngon được chuẩn bị ấy, không thể thiếu bánh lá đót – mộc mạc, giản dị như chính cách sống của bà con nơi đây.

6_2_6
Đót là loại cây quen thuộc với đời sống bà con Giẻ Triêng, có thể nhìn thấy bóng dáng cây đót ở trên rừng, dưới bờ suối, đằng sau nhà ở,… Chúng thường mọc thành bụi như lau lách nhưng lá ngắn và to bản hơn, cạnh rất sắc, có thể cứa đứt tay nếu người hái không cẩn thận. Vào cuối thu, bông đót non bắt đầu trổ lên cao, màu xanh nhạt xinh xắn. Sang mùa đông, đót đồng loạt trổ cờ, trên những con dốc, ngọn đồi, hoa bung trắng xóa như mây trời. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, bông đót nghiêng ngả nương theo làn gió, nhìn đẹp như cảnh trong bài thơ, đây cũng là mùa bà con Giẻ Triêng đi hái lá đót, chuẩn bị gói bánh cho Tết cổ truyền. Bánh đót có ý nghĩa giống như bánh chưng của người Kinh vậy, để dâng cúng thần linh và ông bà tổ tiên, tỏ lòng tôn kính của con cháu. Nếu như nhà nào chuẩn bị rượu ngon, thịt thơm mà thiếu đi màu xanh của bánh lá đót thì vẫn chưa có hương vị Tết trọn vẹn.
Nguyên liệu để làm bánh khá đơn giản, dễ tìm kiếm: lá đót trên rừng, gạo nếp nương vừa thu hoạch cất trong gùi, vót thêm bó lạt tre nữa là xong. Tuy vậy, muốn làm được bánh ngon, người Giẻ Triêng vẫn phải chú ý nguyên liệu kĩ càng, lá đót loại vừa đủ lớn, quá non sẽ kém thơm, cũng đừng quá già sẽ bị rách khi gói; nếp nương hạt nhỏ, thon dài, khi chín có mùi thơm ngào ngạt, độ dẻo vừa phải, ăn không ngán như nếp đồng bằng, mỗi kg gạo nếp có thể gói được chừng 20 chiếc bánh. Những ngày giáp Tết, nhà nhà cùng tập trung nhau lại dưới nhà sàn làm bánh lá đót, tiếng nô đùa của trẻ thơ, giọng người già kể chuyện đường rừng, tiếng cười những cô gái chàng trai cùng chung nhịp chày tạo nên không khí nhộn nhịp, đầm ấm của buôn làng. Bên góc giếng, từng rá nếp trắng được bàn tay các bà, các mẹ vo nhẹ nhàng, trộn thêm ít hạt muối, xóc đều rồi mang ra hong gió cho khô lại. Những chàng trai nhanh tay tách rửa sạch lá đót, phơi ráo nước, hơ nhanh tay trên lửa cho mềm, dai dễ gói hơn. Người ta giữ chặt 2 mép lá, cuộn vòng lại thành hình phễu, xúc chừng một muỗng lớn (thìa) gạo nếp đổ vào, khéo léo cuộn lá thật kín, xong buộc chặt bằng lạt dẻo. Điều đặc biệt là người Giẻ Triêng không ngâm gạo nếp trước mà gói xong bánh mới ngâm nước trong khoảng 2 giờ. Ngâm xong bánh cũng vừa lúc trời nhá nhem tối, hàng loạt bếp củi trong làng được nổi lên, ánh sáng bập bùng nhảy nhót dưới những mái nhà sàn. Lúc này người ta mới xếp từng cặp bánh vào nồi, chỉnh cho lửa vừa đượm không quá to mà cũng không quá nhỏ. Chừng 3 tiếng sau, bánh bắt đầu chín, tỏa mùi thơm ngào ngạt, vị nếp mới quyện với vị thơm của lá đót tươi, khiến bánh thơm ngon, hấp dẫn. Kết hợp giữa nếp nương và lá đót, bánh là biểu tượng giao hòa của trời đất, sự kết tinh của âm dương mưa nắng, là hồn của núi rừng, trở thành. Chiếc bánh được đặt trang trọng trong mâm cỗ cúng tổ tiên, dâng lên Giàng, thể hiện lòng tôn kính, ngưỡng vọng của con cháu trong dịp thiêng liêng. Vì không có nhân nên bánh lá đót giữ được khá lâu, thông thường trong vòng một tuần sẽ giữ nguyên vị dẻo ngon. Còn thêm khoảng một tuần nữa bánh sẽ hơi cứng, muốn ăn phải đem nướng trên bếp lửa, bánh trở nên thơm ngon hơn.
May mắn có dịp dự Tết Nguyên đán của người Giẻ Triêng, bạn sẽ được nếm thịt chuột đồng gác bếp đậm đà, thịt nhím nướng ống lồ ô thơm phức, dĩa cá chua ngon lành, say trong hương rượu cần nồng nàn. Và nhất định người chủ nhà hiếu khách sẽ mời bạn thử món bánh cổ truyền, đậm đà hương vị núi rừng. Chiếc bánh thon thon, hình chóp nhọn, bên ngoài bọc một lớp lá xanh nhạt, khéo léo bóc lớp lá đã khô ra, vị thơm của bánh lập tức lan tỏa, mùi thơm của nếp nương, thấm đẫm trong lá đót, vị dẻo ngọt dễ chịu mà không ngán.cứ muốn ngắm nhìn mãi chứ không dám ăn liền. Khi miếng bánh trôi qua đến cổ, vẫn nghe vị ngọt dịu, thơm tho của lá quyện lại, thành dư âm ngọt ngào. Chính cái bánh mộc mạc ấy lại là yếu tố cân bằng cho mâm cơm toàn những món mặn. Nhẩn nha thưởng thức bánh lá đót, khách cảm nhận được hương vị núi rừng tấm lòng hồn nhiên, chất phác của người Giẻ Triêng. Giản dị là vậy, mộc mạc là vậy, bánh gói lá đót được truyền từ đời này qua đời khác, góp mặt trong dịp lễ hội đông vui, theo chân những cô gái lên nương làm bữa ăn trưa, là món ăn đường rừng xa xôi cho những chàng trai.
Xã hội phát triển, cuộc sống người đồng bào Giẻ Triêng cũng nhiều thay đổi, nhưng giữa cái ồn ào phố thị, giữa hàng trăm loại bánh kẹo nhập ngoại sáng loáng, thơm ngon, bánh gói lá đót vẫn ở đấy với những giá trị không chỉ vật chất mà còn có tinh thần. Người ta không thể gán cho bánh gói lá đót vẻ lung linh, sang trọng, người ta cũng không trông mong ở bánh lá đót vị ngọt sắc, béo ngậy. Nhưng chỉ có bánh gói lá đót, người ta mới cảm nhận được cái ngọt “nguyên chất” của hạt nếp quê hương, hương thơm núi rừng của lá đót./.

Hà Oanh

 

MẠNG XÃ HỘI

face gg in print twitter youtube vimeo

BẢN ĐỒ

ĐÓNG GÓI

+ Đóng thùng:

1. Đóng thùng carton 20cây/thùng.
2. Đóng thùng carton 30 cây/thùng.
3. Đóng thùng carton 50cây/thùng.
 
+ Đóng bao tải:
 
-  Bó theo chục 10 cây hoặc 12 cây sau đó đóng vào bao tải 50 hoặc 60 cây/bao.

- Đóng gói, tiệt trùng theo đúng tiêu chuẩn quốc tế đối với hàng xuất khẩu.

- Đóng gói đảm bảo an toàn và bảo quản tốt cho sản phẩm đối với hàng cung cấp cho người tiêu dùng trong nước.

Template modified by Peakso.com